Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Chuyển nhà

Giờ mình mới chuyển nhà sang bên wordpress. Vì bên đó trông có vẻ tươi sáng hơn chút xíu. Mà thật ra dùng blog ở mail cũng hơi khó chịu một tẹo, vì mình lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra blog này :)
Ở lại nhà cũ này, có mỗi một cái blog mình biết và vừa rồi mình mới ghé sang chơi qua. Thật ra cũng chỉ có bạn ý là biết link blog này của mình thì phải, hoặc là tình cờ hay thế nào đấy. Lâu rồi không đọc những gì cậu ấy viết, đúng là có thêm rất nhiều, và bản thân mình cũng viết nhiều thứ hơn ở bên wordpress.
Mình bắt đầu cái kiểu tự kỉ ngồi gõ một mình như thế này, ở đây, xem nào, được 5 tháng hơn rồi. Ban đầu cũng chỉ nghĩ viết 10 bài rồi share link mọi người cùng đọc, nhưng cứ vậy mà viết đến giờ. Chắc mình cũng sắp cho mọi người địa chỉ nhà để chạy sang đấy góp chuyện một chút, chứ kiểu nói một mình mãi, đến lúc nào đấy người ta thấy đơn độc thực sự. Có mấy thứ mình vẫn để ở  đây, không chuyển đi, để chỗ này vẫn cứ là nhà, mình tham lam mà.
Mình sẽ dọn dẹp lại một chút, rồi chào nhà này nhé. Sẽ còn quay lại và ghé thăm, chào cậu.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Cô gái chương thứ 36 (chưa có viết xong)

Tôi tự hỏi, cho đến lúc chết, liệu con người ta sẽ nghĩ điều gì, hay thôi, đơn giản là tôi sẽ nghĩ điều gì đi. Những thứ tôi chưa kịp làm hay những điều tốt đẹp mà tôi đã có, hay tôi sẽ chẳng có điều gì để nghĩ.
Tôi không biết ngày đó sẽ là lúc nào, không biết có xa không, hay nhỡ ngày mai, ngày kia ?
Những điều về cái chết, có lẽ tôi có một chút quan tâm, và thật điên rồ khi tôi nói muốn thử một lần, để xem sao. Mọi người sẽ cảm nhận thế nào ? Họ liệu có đau buồn và tiếc thương không ? Và... nghe cũng hơi đáng sợ và xui xẻo quá. Hãy kể cho tôi nghe về tuổi trẻ của bạn đi, có thể là sau khi câu chuyện của tôi kết thúc, tôi sẽ lắng nghe cậu hết mình.
Tuổi trẻ sao? Nó bắt đầu từ bao giờ cơ chứ. Tôi sợ phải lớn lên, sợ lắm, nên tôi cố trì hoãn mọi thứ có thể. Và chắc thế nên tôi trông giống như một con bé tiểu học vậy, thật ra là không đến nỗi như thế, nhưng so với những người bằng tuổi, thì tôi giống một đứa trẻ con hơn là người lớn. Thôi đừng nói về chuyện này, vì không ai thích lúc nào cũng bị chê như vậy cả. Hay ta chọn đại một cột mốc đi, từ những năm cấp 3 sao, hay đại học đây. Tuổi trẻ, cái gì vụt qua trong đầu các cậu ngay khi nhắc đến hai từ này vậy. Tình yêu á. Tôi muốn nói về tuổi trẻ của tôi trước nhất về việc này đấy. Không phải những người trẻ thì chỉ biết yêu hay tình yêu là tất cả đâu. Đơn giản là cảm xúc của tình yêu là cái mãnh liệt cực kì, và trong những ngày đầu tiên của việc trở thành người lớn, ai mà chẳng vui buồn lên xuống vì tình yêu.
Để tôi nói về câu chuyện của mình nào. Tôi lúc nào cũng mong muốn được yêu ít nhất 3 người. Một người bằng tuổi, thường thì cậu ta cũng trẻ con đôi chút, nhưng mà cũng hay ho và đáng yêu. Đấy là tình yêu học đường đấy, lúc mà mọi người còn làm học sinh ấy, thế mà tôi lại không có chứ. Tôi hơi già dặn và nghĩ nhiều, tất nhiên là nhiều lúc tôi trẻ con kinh khủng luôn, nhưng dù sao thì tôi tin mình sẽ sống được với những người lớn và hiểu chuyện, chứ nếu không tôi sẽ coi người yêu mình với tình cảm của chị gái mất. Đấy chính là lý do không có nhiều những cậu bạn bằng tuổi, vì chắc họ trẻ con quá cơ.

Cũng gần một tuần

Một ngày lễ nọ, mọi người được nghỉ và tôi, buổi tối trước hôm ấy đã tin đó là một ngày thật buồn chán. Nhưng mà không có như vậy, tôi mua máy ảnh, gặp cậu ấy và bắt đầu quyết định những thứ lần đầu tiên.
Tầm cuối tuần trước tôi có một chút vấn đề với cậu ấy, có lẽ vài cuộc nói chuyện làm cho mối quan hệ chúng tôi tốt lên một chút. Vậy nên những cảm xúc của tôi cũng thay đổi vài chút. Vài chút thôi nhưng có lẽ nó làm tôi mệt mỏi gần một tuần. Nên mới nghĩ rằng cần tự nhìn nhận lại và nhìn thật rõ. Thực sự lâu lắm lắm tôi mới lại cảm thấy mến một người như vậy, lâu lắm vì tôi đã bỏ suốt nhiều năm chỉ để chạy theo vô nghĩa. Khi tôi mệt lả và dừng lại, cũng là lúc không còn tin tưởng vào những cảm giác của mình. Thế nên tôi không hiểu rõ, với cậu ấy là gì.
Tôi thuộc dạng người yêu bản thân mình, nên sẽ làm mọi thứ để tốt cho chính mình, nói thế có nghĩa là những gì cảm thấy rằng nó làm mình đau thì sẽ buông bỏ tránh xa. Vì tôi lại sợ phải chịu đựng, sợ phải mệt mỏi lắm lắm rồi. Giờ nhát gan rồi, sợ ngã rồi.
Và liệu mình đã thực sự có thể ?
Có lẽ sang tuần biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn, tốt hơn.

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Hôm đầu tiên của năm thứ hai

Hôm nay là cuối tháng 8, lại là ngày đầu tiên đi học của năm thứ hai. Nghĩ đến năm thứ hai thấy sợ quá, rồi năm 3, năm 4, có khi năm 5, năm 6 nếu cứ học chậm như thế này. Đầu tuần đã phải đi học thể dục, mà buồn quá vì mấy đứa bạn hay chơi chả có ai đăng kí được võ để học chung với nhau. Cứ than vãn mãi vì sợ đến đấy lạc lõng chả biết ai với ai. Rồi quen được hai bạn, thôi thế là Nguyệt đã có người nói chuyện. Giờ mình làm gì cũng sợ lủi thủi một mình, cứ sợ không hòa đồng với các bạn khác được, dù trước mình rất giỏi việc này. Thôi, để trút giận một chút vì thầy cho chờ hơn 1 tiếng mà cũng không đến nên đành hậm hực đi về mà nắng cháy đầu. Vậy là hôm nay không phải học nhaaaa.
Sắp thu có khác, trời chuyển mưa suốt, cứ rả rích mãi không tha. Lạnh lạnh nên chỉ muốn chui rúc vào chỗ nào ấm ấm nằm như một con mèo. Thời tiết này ngủ là tuyệt nhất còn gì nữa, thế mà lại đang cố quyết tâm để học tiếng anh. Vì năm sau muốn học tiếng Trung quá, mà cứ để lơ lửng thế này phí mất bao nhiêu lâu học tiếng. Nhưng mà dù trời đang màu xám, và đang mưa róc rách thì thời tiết vẫn khá dễ chịu, đối với người được nằm trong nhà ấy. Nghịch máy tính và điện thoại nhiều cứ bị đau đầu suốt, muốn đi ngủ với Kemmmmm.
Đợi sau đợt nghỉ lễ này, hết cấm đường thì mình sẽ đi mua máy. Dạo này suốt ngày xem ảnh với xem máy, mà không biết mua về có chụp tử tế được gì không. Sợ lười không muốn ra khỏi nhà để đi tráng phim thì phí mất.
Hôm nay phải đi gôi đầu, vì tóc bẩn rồi. Nhưng xin cuộn chăn nằm một tẹo, với cái cớ là bị đau đầu. Running man còn đang xem dở kìa. hiu hiu,

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Em nói đây là lần cuối. thật sự là lần cuối

Dạo này em thấy tốt hơn. Em đoán chắc em sắp dừng lại việc lẽo đẽo nhìn theo anh suốt nhiều ngày tháng dài rồi. Có lúc em cũng tự hỏi mình, có tiếc không? Lâu như vậy, có tiếc anh không? Hay là em sẽ dũng cảm một lần, không nhìn theo nữa, mà nhìn thẳng, thực sự đeo đuổi anh đến khi được mới thôi, kệ bên cạnh anh là ai. Rồi lâu lắm mình mới gặp nhau, em không thấy có cảm giác bị điện giật, cũng không thấy khó thở. Nó nghĩa là gì chứ. Nghĩa là nhiều năm như thế, mọi thứ nhạt dần rồi, huống chi là tình cảm từ một phía. Nghĩa là bây giờ em chỉ cần bỏ đi cái thói quen về anh là khỏi bệnh đúng không nào. Thói quen, lâu như vậy rồi, chắc muốn kéo nó đi thì cần một thời gian nữa, hoặc nhờ một người nào đó hơi khỏe một chút giúp một tay.
Thích quá, vì giờ chúng mình nói chuyện giống như những người bạn, thật sự. Lâu lắm rồi lại có những cảm giác này, không biết nó sẽ ở đây lâu không, hay chỉ vài giây. Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy thế giới của người khác rất lớn nhé. Cho nên em thấy sợ. Anh biết em sợ đám đông mà, Thiên Bình toàn thế. Những gì ở chỗ em, chúng đều nhỏ xíu, nên em có thể dễ dàng nhớ. Nhiều quá em nhớ không nổi, giữ cũng không nổi.
Sắp lại phải đi học rồi, làm sinh viên năm 2, ôi nhanh điên đảo. Như anh bảo ấy, chả mấy chốc lại ra trường rồi đi làm. Tự nhiên em muốn làm một cái gì đó quá, em hơi chán sự bình thường rồi ấy. Em nên mở cửa, đi ra ngoài, gặp nhiều người, nói chuyện với họ, giống trước kia đó hả. Thôi được rồi, em sẽ ra ngoài kia đây. Không ai thích con bé suốt ngày ở trong nhà cả, đúng nhỉ.
Em cứ bắt anh phải xuất hiện trong câu chuyện của em, em bảo là chỉ một lần thôi, thế mà không biết mấy lần rồi. Từ giờ em sẽ tập viết mấy thứ bình yên một chút, nhẹ nhàng như mùa thu ấy, nên anh sẽ không cần nghe em than vãn nữa đâu. Em đã nói gì nhỉ, em sẽ viết sách đúng không. Em sẽ viết một quyển, rồi tự mình đọc :)

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Lại về mấy chuyện cũ cũ.

À, em đang xem dở phim, nhưng phải dừng lại ba lần rồi. Dạo này toàn thế, em không xem hết được từ đầu đến cuối. Chắc tại xem phim nhiều quá, nghịch điện thoại nhiều quá. Chà, mắt em tệ thật đấy. Em đang bắt đầu uống thuốc lại rồi, vẫn quyết tâm không đeo kính mà. Nếu em kể cho anh nghe, anh có mắng em không ?
Anh à, mắt em mỏi quá, em nhìn không rõ. Mỗi lần em bảo thế anh sẽ bắt em tắt điện thoại đi và nhắm mắt lại, đến khi nào thấy đỡ hơn thì mới được nhắn tin cho anh. Em ăn xong chưa, học rồi chứ, chuẩn bị đi ngủ nào, ngày hôm nay vui không. Nhiều năm rồi em chả có ai nhắn như vậy nữa. Sao những gì em làm và một câu em nói lại khác nhau thế nhỉ. Em nói như vậy anh buồn thật à. Cho đến giờ mới thế này, hay em nhầm hết ?
Em đang nhắm mắt lại rồi, giờ không ai nhắc em như vậy cả.
Mấy hôm nay trời đẹp lắm, nhưng mà em không đi đâu chơi cả. Anh có nghĩ là em nên thích một ai đấy không, kể cả bằng tuổi, giờ thì còn quan trọng gì.
Em kể anh nghe này, em giờ cũng không ngủ trưa, giống trước kia thôi, thế nhưng mà em tin là anh nghĩ em khác nhiều lắm. Ôi chịu, Chúa mới biết được anh nghĩ gì. Mà chả bao giờ ông ấy nói với em.
Nhưng mà em thật sự mỏi mắt rồi, thật sự đấy. Em thấy tệ lắm. Mà thôi, chẳng còn gì cả.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Mùa thu ở đâu ?

Em đi quân sự về, được 1 tháng rồi. Anh nói, anh nhớ nhất kì quân sự trong quãng đời sinh viên của mình. Em tin rồi. Đó đúng là những ngày tuyệt diệu, và em thấy mình thực sự sống, khỏe mạnh và yêu đời. Em mất một chút ít để quen với việc quay trở lại nhà. Đó là những chuỗi ngày mưa, mưa, mưa suốt ngày, và trời thì hơi lạnh. Thỉnh thoảng buổi tối em không cần phải bật quạt, mà còn co chăn trùm kín người. Em cứ tự nhủ, mùa mưa đến rồi, thu cũng đến. Em nói với anh, em yêu mùa thu, sau đó là mùa đông. Nhưng bây giờ, mùa thu ngắn quá, cũng chẳng rõ rệt. Đôi lúc, em nghĩ mình là mùa thu. Ngắn ngủn và buồn lặng, nhưng mơ màng và nhẹ nhàng. Nhưng, không ai muốn yêu mùa thu cả, vì nó sầu quá, ngắn quá. Mùa thu là lớp sương mỏng tang, và chạm đã tan biến. Mùa thu mơ hồ, khó nắm bắt.
À, em mới nghĩ rằng câu chuyện của chúng mình giống 4 mùa trong năm. Anh là mùa đông, người đó của em là mùa hè, và chị ấy là mùa xuân. Nghĩ lại thì anh nên yêu mùa xuân, anh cần cảm thấy được sống chứ. Mùa hè của em vẫn đang ở đâu đấy, em chưa có ý định đi tìm anh ta. Em ghét mùa hè lắm. Nhưng chắc ở bên cạnh, mùa thu bớt lạnh lẽo. Em cũng thích nắng mà. Em cũng, cũng sẽ thấy mùa hè khá ổn, phải không ?
Sắp đến mùa thu rồi, em nghĩ mình cần phải sống cho bản thân một chút. Cô gái sắp 19 , nhầm lẫn ngày sinh nhật của chính mình. Anh có nhớ sinh nhật em không? Năm nay em sẽ có nó một mình ? Xem phim một mình, đi ăn một mình, lang thang một mình, và một mình. Thôi, hai tháng nữa, em sẽ nghĩ tiếp về chuyện này,
Em đang thử đọc thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân. Có cái này. "Mỗi người cần có 3 quyển mỏ neo. 1 để cho mình. 1 cho người yêu dấu. Và 1 cho người yêu giấu." Anh ít đọc thơ đúng không. Vậy thôi, em sẽ tặng nó cho mùa hè.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Quá khứ chậm rãi

Tự nhiên buổi tối repeat nhiều lần bài Quá khứ chậm rãi của chú Lưu Hồ Dật, xong viết mấy cái này, cảm thấy mình sống lại rồi. các cậu cũng nên nghe nhé.  
Thứ 6, trời màu xám. Từ sáng đã gặp phải chuyện khó chịu và thế nên không có lời nào để viết ra cả.
Và sao trời cứ mưa suốt, đã đến mùa mưa rồi đấy, hè thật rồi. Tôi bắt đầu sợ những cơn mưa mùa hè năm tôi 14 tuổi. Giờ thì không còn sợ, bởi vì giờ đã bỏ cuộc rồi.
Mọi cảm xúc dành cho vovinam, cho mọi người trong câu lạc bộ thật ra lúc nào cũng ở một góc, vô cùng kiên trì bám trụ ở đấy, có đuổi thế nào cũng không chịu, rồi đến một lúc nó thành một phần của những ngày tháng cũ. Mọi thứ không còn mãnh liệt như trước, có lẽ bản thân đã học được cách giữ nó đủ ấm. Vì khi nó nóng quá, nó làm bị bỏng và tổn thương, nhiều. Đã từng muốn chối bỏ, cố gắng làm như thế, thì cũng đã biết là không nên và không thể làm được. Dẫu sao thì bây giờ cũng ổn rồi đấy thôi. Mình rất thích việc nghĩ quá khứ là một thước phim đen trắng, cứ chậm chậm mà trôi. Người xem cũng chậm chậm mà xem, mà hồi nhớ, mà khóc, mà cười. Mọi thứ lắng xuống đáy theo thời gian, và, đừng ai khoắng lên. Nhưng linh tính nói là không, rồi một khi nào, một ai đó sẽ bắt phải đối mặt giờ vẫn là thời gian chạy trốn, nên trốn kĩ vào.
Nó tên là gì nhỉ. Cái cảm giác này. Theo đúng cái nghĩa mà nó có thì sẽ là cảm giác không biết rõ cảm giác. Vậy nên còn chờ thời gian cho quyết định, nó, tôi tin nó toàn năng, nhưng mà không toàn đúng. Vẫn phải chờ thôi. Cảm xúc của bản thân dành cho một người, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi không cảm nhận được. Hóa ra là như thế này, tạm thời như kẻ mù, vì không biết phải đối xử với người khác như thế nào, đúng là không thể tưởng tượng lại có loại cảm giác này. Không thể tưởng tượng mình lại không nắm được bản thân mình. Lơ lửng.
Tự nhiên mở quyển Buồn làm sao buông, chọn bừa một trang, thì có một đoạn rất hợp tâm trạng thế này, giống kiểu anh nhà văn rất hiểu tui luôn :
“Em bỏ cuộc rồi, anh vừa lòng chưa?” .... Tính khí trẻ con chưa bao giờ là một cách sống tốt, nhất là khi người lớn chỉ cần một bạn đồng hành chứ không cần một mối nhọc nhằn mang dáng dấp hao hao thơ ấu mà họ đã cố gắng trưởng thành để bỏ lại phía sau! . Anh biết, chúng ta luôn cần một ai đó nói với mình rằng: “Lớn rồi, đừng như con nít mãi, thiệt thòi cho mình thôi...”......... Những đứa trẻ sẽ hụt hẫng dường nào khi người lớn đưa bàn tay đến gần xong lại chỉ xoa đầu mà không chịu dắt chúng cùng theo. Bởi thế giới của người lớn có quá nhiều chân trời rộng dài để rong ruổi, làm sao cưu mang thêm một nỗi yêu thương non nớt bên mình?....... Em bỏ cuộc rồi, nhưng em có lớn lên để hiểu được điều đó chưa? Hay lại tiếp tục làm đau mình thế nữa? Anh khuất mất nhau rồi, có bao giờ biết rằng em đau nhất không phải vì mình mãi là đứa trẻ chẳng chạy theo kịp anh, mà đau nhất vì những quan tâm dành cho em, anh thản nhiên phân phát đồng đều cho những đứa-vờ-làm-trẻ-con khác, như một người thiện tâm rộng lòng bố thì kẹo ngọt cho bất kỳ ai ngửa tay xin. Em bỏ cuộc rồi. Vừa lòng anh chưa? Đau lòng em chưa?”
Không muốn lớn lên một chút nào. Lớn, tức là thế giới to hơn, nhiều người hơn. Vốn đã sợ có nhiều người, sợ những đám đông. Nhưng mà rồi đến lúc phải tự mở cửa nhà và đi ra ngoài, thích ở trong nhà cũng không được. Chìa khóa trong tay rồi. 

Sắp hết chuyện

Em được nghỉ hè rồi. Hết sinh viên năm nhất rồi. Mùa hè em mong chờ đến rồi. Lại chạy đôn đáo đi lấy hàng, ship hàng, làm gia sư. Nó còn mệt hơn đi học anh ạ. Ngày nào em cũng có việc để làm, ngày nào cũng phải ra ngoài đường.
Mình lại gặp nhau rồi, ừ và có khi sẽ còn gặp nhau vài lần. Theo một sự tình cờ mà trời đặt ra hả anh. Sao chéo ngoe vậy nhỉ. Hôm nay anh gọi cho em, sau mấy năm, anh cũng có một cuộc gọi cho em. Không phải ta ghét gì nhau mà anh không gọi. Đơn giản là không có chuyện gì để mà gọi thôi nhỉ. 
Mấy ngày này là những cảm xúc rất lạ. Nó khác rồi sao, tình cảm ấy? hay là tại em có nhiều chuyện, nhiều việc phải làm quá nên át mất tình cảm của anh? Vậy rốt cuộc là gì? Em đã nghĩ nó suốt hôm nay và tối qua.
Rồi anh nhắn tin, khoan đã, em sợ mình nhầm. Vẫn là những lí do trước thôi. Nhưng em thản nhiên đến kì lạ. Có lẽ, em sắp viết xong câu chuyện về anh rồi.
Chà, em muốn có cái gì đó để ghi lại vài thứ. Anh là mùa đông, cô ấy là mùa xuân, cô ấy rực rỡ mà, em đoán thế, cái vẻ rực rỡ mà mùa thu không có. Còn một người là mùa hè, người mà em đang không mong chờ xuất hiện lắm. Mùa thu không hợp với mùa đông đâu, buồn và tang thương quá, anh cần cái gì đó làm anh cười, chứ không phải cùng chìm với anh. Đúng nhỉ. Nên là chúng ta sắp kết thúc những điều này rồi. À không, chỉ một mình em kết thúc thôi. Anh đâu có, anh vẫn đứng ngoài mà.
Em nhớ đến hôm đi đến gặp anh Anh Khang trong buổi ra mắt sách của anh ấy. Anh ấy từ trước tới giờ vẫn vì một người con gái mà viết 4 cuốn sách, cũng vì cô ấy mà để cho những nỗi buồn xâm lấn cuộc sống mình. Nhưng khi có người hỏi, nếu cô ấy quay lại, anh có đồng ý không. Tự nhiên, em có một câu trả lời cho riêng mình, và kì lạ là nó giống câu trả lời của anh Khang. Cảm xúc không còn nguyên vẹn như những ngày trước đây, thật khó để nói rằng có hay không. Em thậm chí còn hơi sợ.
Ta còn gặp nhau bao lần trước khi em trốn biệt một tháng? Có đủ để em định nghĩa lại thứ cảm xúc này. Có đủ để em đừng trẻ con trước mặt anh? Bao nhiêu lần, hay không còn lần nào, cũng hay.
Em hy vọng, mình có thể kết thúc thứ cảm xúc này, dù nó là gì, hy vọng, câu chuyện của anh đủ dài rồi.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Querencia

Querencia – danh từ, tiếng Đan Mạch. Tạm dịch là nơi được gọi là nhà. Không bao giờ nghĩ mình sẽ viết một vài điều gì đấy  về “nhà”. Cũng không thể nào nói vài lời cảm xúc với bất kì thành viên nào trong nhà, không thể viết, và cũng không thể nghĩ. Chỉ là đấy không phải kiểu của tôi. Bởi vì, hình như chẳng thân với ai trong nhà, chẳng ai biết thực sự tôi mơ ước cái gì, không ai hỏi sao lại buồn, sao lại vui, và không ai thấy tôi khóc cả.
Đó không phải là vấn đề đâu, không hề, và tôi cũng không ghen tị lắm vì cái sự ít cảm xúc ấy của mình.

Có một ngày tôi 5 tuổi, không nhớ vì cái gì mà mẹ đuổi ra khỏi nhà. Thì đi, hồi đó máu chiến cực kì, ngày nào cũng nghĩ mình phải có nhiều tiền để bỏ nhà ra đi. Bốn cái từ lúc nào cũng khiến tôi thích thú, đến tận 14 năm sau vẫn thế. Không phải vì cãi nhau, không phải vì không thích, mà là vì tôi muốn, tự lập, trải nghiệm, không to tác thế. Chỉ là cảm giác, cảm giác thôi. Quay trở lại cái ngày bị đuổi kia, bước được 3 bước thì mẹ gọi, bắt về nhà. Tôi thật sự thấy bất bình lắm. Cực kì luôn, còn nói cái gì mà ra đi :) Người lớn thật khó hiểu, dở hơi và không giữ lời. Tôi luôn nghĩ thế, giờ vẫn thế. Và tôi bắt đầu khó hiểu, dở hơi, không thực hiện lời hứa. là hứa suông ấy. Nên tôi sắp thành người lớn à. Thôi đấy là câu chuyện khác.
Chỉ là hôm nay, về muộn, thi thoảng vẫn thế, mẹ vẫn không nói gì, không phải không quan tâm, vì mẹ vẫn gọi điện thoại hỏi đi đâu thế. Mẹ không mắng, không la, không quát, mẹ chỉ ừ. Trong khi cô bé đi cùng tôi, điện thoại kêu 2 lần trong rạp chiếu phim, cách nhau 30 phút, một lần trước giờ chiếu, nói chuyện trong 10 phút. Đôi khi phải so sánh ta mới hiểu được giá trị của nhiều thứ. Chính xác là tôi thiếu ánh sáng, nên không rõ mình đang có cái gì. rồi sao, tôi rõ rồi?
Tôi ghét mẹ, vì mẹ làm quá lên với chuyện tôi xỏ thêm khuyên tai. Mẹ không nói chuyện 3 ngày với tôi. Tôi ghét mẹ, vì mẹ bắt tôi làm thế này, làm thế kia. Tôi ghét mẹ, vì chúng tôi không bao giờ tâm sự với nhau. Tôi ghét mẹ, vì có lần mẹ khiến tôi không còn muốn về nhà. Tôi ghét tôi, vì không bao giờ chủ động ôm mẹ.
Mẹ sẽ ghét tôi, khi biết tôi xỏ thêm nhiều hơn là 1 cái khuyên, và cả ở người. Mẹ ghét tôi, nếu biết tôi muốn có vài hình xăm, một cái sẽ ở mắt cá chân. Mẹ ghét tôi, nếu biết tôi muốn học hút thuốc, muốn đi bar, muốn bỏ học đại học, hay muốn làm cái gì đó điên, tôi chỉ muốn biết cảm giác thôi. 

Tôi chưa từng tặng mẹ một món quà thật sự, ngày của Mẹ là không tồn tại.
Tôi, sẽ có một đứa con gái, chỉ một đứa con gái, tôi sẽ không đối xử với nó như Mẹ, ít ra nó sẽ biết ôm tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện. Tôi sẽ yêu nó như Mẹ yêu tôi. Nghiêm khắc như Mẹ dạy tôi. Dạy nó đảm đang như Mẹ dạy tôi.

Tôi sẽ làm gì đó cho Mẹ tôi, nhất định. Bởi vì Querencia là Mẹ. Mẹ vừa bắt sửa lại cái quạt nhỏ, vì cái quạt lớn làm tôi ho.
Thế cậu, Querencia là gì?

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Her.

Em gọi anh là anh, chứ không phải là #him như anh ấy, những người mà có lẽ suốt đời này em yêu, ừ suốt đời cơ đấy, bằng một thứ tình yêu khác. Nói vậy cũng là để phân biệt anh với Anh và với #him. #him là mãi mãi, anh chỉ là bây giờ, còn Anh ấy là tương lai xa xôi em chưa nghĩ đến bao giờ. Vậy là, anh chỉ là bây giờ thôi. Em đã xác định rất rõ rồi, chỉ là đầu bao giờ cũng đi trước tim một đoạn dài, dài. 
Em sợ nhắc đến anh trong những câu chuyện của em. Vì một lần, một lần, lại một lần nữa. Rồi tự nhiên nhiều cái một lần quá nó thành thói quen đi. Không hay, không tốt. Dù sao một hôm nào, anh cũng phải biến mất cơ mà. Chỉ là, sáng nay, em nhìn có xem ig của anh. Chỉ có 1 bức ảnh. Em đang mường tượng đến cô ấy. Rồi em ngay lập tức unfollow anh luôn. Em hối hận 3 giây rồi thấy như thế là đúng đắn. Nên. Thỉnh thoảng em tin là chúng mình có một sự liên kết nào đó với nhau, nhưng số phận không ủng hộ cho nó. Ta làm bạn. 
Thì chính là từ hôm nay em lại tiếp tục xây một bức tường mới, nó sẽ không cao nhưng sẽ chắc chắn hơn. Và dù nó có đổ thì không phải anh nữa, mà là người khác, Anh chẳng hạn. 
Thế nên, em không còn gì để viết cả. Em không muốn nhắc đến Her. Thôi, chúc vui. Những ngày nghỉ đang sắp hết, em nghĩ em nên học, rồi em lại làm, lại lang thang trên đường, lại sống. Chào, mùa hè rồi.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Smile!

Gần 2 tuần, từ ngày em gặp lại anh sau bao lâu? hơn 1 năm à.
Anh, tự nhiên xuất hiện, và thế là bao công lao của em xây dựng một bức tường cao ơi là cao, đổ sầm một cái. Cứ như là em nghe thấy tiếng tim cứ thình thịch, và thấy muốn xỉu luôn.
Sau khi nói với anh, về mọi thứ, em tưởng em thoát rồi, free rồi, vui vẻ hạnh phúc từ nay về sau rồi. À không phải, em nhận ra vào gần 2 tuần trước.Khi chúng ta đã lật ngửa bài với nhau, à không, mình em. Anh cứ im lặng và bí ẩn, ôi bí ẩn. Em tin là em và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, giống như trong phim vậy đó. Mấy nhân vật chính kiểu quyết tâm ngất trời never gặp lại. Em sẽ viết một cái kết như thế cho câu chuyện này, vì nó làm em bớt đau :). Và em cũng nói với anh, rằng chưa bao giờ mình tình cờ gặp nhau cả. Âu cũng là trời bảo nên thế hả anh. Lòng vòng lòng vòng, em thấy run quá khi mà gặp anh, rồi lại không muốn lại không gặp anh. Cứ những loanh quanh như thế đủ khiến đầu xoay mòng mòng rồi ngã. Từ cái lúc ấy em cứ sợ anh đi mất, thật vớ vẩn.
Suốt một tuần sau đó, thật là không biết sống như thế nào vậy? "Tối thứ 7" nó cứ đến gặp em và chế giễu, một kẻ mãi là đơn phương. Thì mọi người đều nói em mạnh mẽ, chắc thế nên em đã lấy lại được cân bằng. Hay do em là một Thiên Bình, luôn biết tự cân đối lại cảm xúc. Dù nó không có được bằng cho lắm đâu, chông chênh và dễ thay đổi. Nhưng mà tự nhiên hôm qua em lại thấy nhớ anh kinh khủng. Rồi tự nhiên bao nhiêu ngày mà em gặp anh nó hiện hết ra. Giống trong phim cô gái sắp chết thì nhớ lại ấy. Xin lỗi vì em bị ảnh hưởng bởi phim nhiều quá. Em thường hay bị chìm sâu vào những thứ như vậy, sâu cũng kha khá.
Có hơn 2 lần, em có một quyết tâm lớn là sẽ làm kẻ bám đuôi anh đến cùng. Tức là em sẽ mặt trơ ấy. Xong, em nhát và sợ. Sao anh không nói một câu dứt khoát, sao anh vẫn cứ tốt? Anh cứ làm em bị ngộ nhận, em sợ hai tiếng ấy. Em cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh khi mình nói chuyện, vì em sợ, sợ anh biết, dù chắc anh biết rồi. Em cũng sợ những điều mà kẻ yêu nhau hay nói. Vài đứa bạn của em, họ không thể dừng việc yêu người yêu của họ được, khi em hỏi liệu họ có làm được không. Em sợ cũng như họ, nghe vẻ điên rồ nhỉ. Em ngang như cua và không muốn bị ai kiểm soát, em tin em làm được mọi thứ và ghét phụ thuộc vào ai, kể cả anh. Không chịu được việc không có ai thì em không sống nổi. Em ích kỉ, và chưa sẵn sàng để yêu một ai hơn bản thân mình cả. Em là tất cả với em. Em nghĩ đó là cách phòng vệ tốt nhất và chẳng ai có quyền làm em đau cả, trừ em. Thế nên em không dám chạy theo anh nữa. Nhỡ để một ngày hóa ra tình cảm nó không nhiều như em tưởng thì sao, em là đứa cả thèm chóng chán mà. Rồi sau tất cả thì em vẫn không đủ dũng cảm. Hãy thành thật như thế.
Lâu lắm rồi em đã muốn viết về anh. Viết tất cả mà không cần dè chừng điều gì. Nửa muốn anh đọc được, nửa không. Facebook ư, quá nhiều người. Em ghét những câu hỏi khó chịu. Họ không thể cứ đọc mà không nói vài câu. Với một số người, em thích những bình luận của họ, đáng yêu và dễ chịu. Nhưng khi em nghĩ về việc kể câu chuyện về anh, em cũng đã mường tượng những lời an ủi của vài người. Nhưng em không viết để xin mấy câu như thế. Không phải thế. Và em cũng sợ, khi em nhắc đến anh quá nhiều, em không cất anh vào một cái hộp để đem giấu đi được.
Anh có muốn vào cái hộp ấy không? À mà hôm nọ em đã ước anh lấy vợ quách đi cho em đỡ bị hoang tưởng, thế cũng hay. Dù sao thì em cần thời gian để thoát ra, không phải anh giam em đâu, là em tự nhốt mình thôi, tự em. Em sợ em làm hỏng tình bạn, rồi anh lại ghét em. Vẫn câu cũ, em không mong lắm mình gặp lại nhau đâu. Kể cả tình cờ, anh cứ lơ em đi cũng được. Anh vẫn luôn nói "Smile!", nhất là lúc em suy sụp. Nhưng mà em thật sự hy vọng, có một ngày anh bảo em khóc đi, làm chính em đi. Mà thôi, không cần. Chào anh nhé! Smile!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Mùa đông quay lại nhìn một lần

Đã từng chưa bao giờ thích mùa hè. Nó nóng, khó chịu, đen sì. Thế mà năm nay tôi lại có cái sự chờ đợi riêng dành cho nó. Những dự định, những chuyến đi, những kỉ niệm. Đó là cái rất hy vọng và hy vọng. Dù là hè vẫn nóng, khó chịu và ngại ra ngoài đường.
Trước những ngày mùa đông đến, có lẽ đã hy vọng nhiều. Vì những lời hứa của một người mà tôi đang quên. Những lời hứa đã quên của một người tôi đang quên. Chính xác là như thế. Đấy, với vài người lời mình nói vu vơ thôi cũng là cả một sự to lớn với người khác, những người có chút cảm tình, kể cả họ có một cái đầu của con cá vàng. Đúng rồi, ghi nhớ từng lời và còn thỉnh thoảng ngồi đọc lại cho khỏi quên. Ừ thế là mùa đông cũng trôi qua, tất nhiên vẫn có một người nhớ và một người quên, về vài việc.
Hè, là nắng, nắng, rất nhiều nắng. Thi thoảng những ngày mưa dầm tôi nhớ nắng. Đã còn từng nghĩ sẽ yêu ai bắt được nắng cho mình. Nhưng sợ như thế cả đời không có ai yêu nên chẳng dám tuyên bố. Hè nắng quá, được vài tuần có không khí summer thì rét trở lại. Cơ hội để mang cái khăn tự đan mà mới đeo 3 lần ra đeo lần thứ 4.
Đông quay lại, cùng mưa, cùng gió lạnh, cùng nỗi buồn. Phải, rất buồn. Buồn chán, buồn ngủ. Thời tiết lý tưởng để ngủ. Hay lúc nào cũng là lý tưởng cho những kẻ ham ngủ. Lại cứ nghĩ rằng hay là đông tìm cách len lỏi giữa hè để quay trở về, nhìn lần cuối, nhớ sâu thêm để đi xa, 1 năm nữa mới gặp, mà trong một năm thì có 5465 thứ thay đổi. Chắc nó chờ, chờ có ai lưu luyến nó không, cho người ta cơ hội để nói, để bảo là sẽ nhớ mùa đông. Tôi thì chỉ nhớ chăn bông thôi. Nguyện cả mùa hè đắp cũng được, vì nó to đùng, ôm thích mê.
Câu chuyện vẫn là mùa đông quay lại chào một lần nữa. Có ai thấy nó buồn không? Có ai thấy nó hy vọng và mong chờ như thế nào không? Và có ai đáp lại nó một lần không? Nó đang cho 1 cơ hội, cơ hội cuối trước khi khởi hành. Năm nào cũng cho cơ hội. Rồi biết đâu một năm bất chợt không có mùa đông thì sao? Thì người ta bảo Trái Đất nóng lên đó mà. Lúc ý có nhận ra và hối tiếc không? Có, hay không?
Lúc viết xong vài dòng trên, tôi cũng lẩm nhẩm thì thầm rằng sẽ nhớ mùa đông, an ủi nó, dù các cậu nói dối hay thật thì nó vẫn cần. Làm như vậy đi. Để nó đi không lưu luyến, và để lòng mình chẳng tiếc nuối.Cứ đón nhận mùa hè theo cái cách tự nhiên vẫn làm. Nhưng lúc rời đi bao giờ cũng cần vài sự để tâm, nhỏ thôi... Tớ sẽ nhớ cậu, sớm quay lại, Mùa Đông.
                                                                             9/4/2015 Cá.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Nhân ngày không có cảm hứng viết một cái gì.

Thế là quyết định viết blog. Như là một cách làm mới mẻ cho chính bản thân. Vì lười viết nhật ký quá, mà cảm xúc thì muốn ghi lại. Facebook đôi khi không phải lúc nào cũng yên bình. Và bởi không hẳn là không muốn nhưng thấy sợ khi người mà tôi đang nghĩ trong đầu sẽ đọc được. 
Tôi sẽ chỉ kể những câu chuyện, câu chuyện không có cốt, không theo một thứ tự, câu chuyện của những cảm xúc. Viết, chắc là một cách dễ nhất để có thể "nói", hơn nữa bạn không đủ can đảm, tôi cũng thế. 
Rồi đến lúc nào đấy, viết đã được nhiều, ngảnh cổ nhìn lại, thấy mình thay đổi, mình lớn lên, thích lắm. Dù hiện tại là tôi đang trẻ ra, suy nghĩ của tôi trẻ hơn tôi của vài ba năm trước. Nghĩ ít bớt, và sống chỉ với một mục tiêu là vui vẻ. Vì đã ôm lấy quá nhiều thứ buồn, ôm lấy và tự tạo ra. Mọi thứ tôi làm là vì tôi, ích kỉ cũng được, cứ nghĩ là sống cho họ nhiều quá rồi. Lúc nào suy nghĩ thay đổi thì nó sẽ thay đổi.
Vì rằng hôm nay không có muốn viết cái gì, tại không buồn, vui thì không viết được ấy. Dừng lại và đi xem Running man.